Đàn bà yêu chồng tưởng là hạnh phúc, ai ngờ chữ ‘quá nhiều’ vô tình là dao nhọn giết chết hôn nhân

Phụ nữ ngốc sợ yêu chồng không đủ, phụ nữ khôn yêu chồng một thương mình mười. Tất nhiên, đừng nghĩ yêu chồng nhiều là xấu, yêu một ai đó không bao giờ là điều tệ hại cả. Nhưng yêu ai thì cũng nên có mức độ, nên có giới hạn nhất định và đừng bao giờ quên đi chính mình.

Phụ nữ xưa nay một khi quyết định dốc lòng dốc dạ với ai là không chần chừ ngần ngại hi sinh, thậm chí bỏ bê cả bản thân mình. Họ nghĩ rằng càng yêu chồng, càng toàn tâm toàn ý với gia đình sẽ càng được chồng trân trọng, báo đáp.

Nhưng hóa ra, càng yêu nhiều, càng hi sinh nhiều, càng cho đi nhiều, đàn bà chỉ càng nhận về cay đắng, hôn nhân càng lúc càng bế tắc, đến một ngày chính mình cũng không còn chịu nổi, chồng lại đã chán chê từ lâu.

Vì sao thế? Bởi đàn bà càng ngoan, càng yêu chồng nhiều lại càng bỏ thêm “thuốc độc” vào hôn nhân thế này!

Yêu chồng, đàn bà quên luôn cả sự nghiệp của mình

Người đàn bà xem chồng là thiên hạ, là lẽ sống sẽ nguyện từ bỏ mọi thứ mình có để làm hậu thuẫn cho chồng. Và để chồng có thể phấn đấu vì sự nghiệp riêng của anh ấy, vợ bằng lòng hi sinh chính sự nghiệp của bản thân để an phận làm một người vợ, người mẹ chu toàn.

Nhưng đàn bà quên mất rằng, đàn bà hấp dẫn nhất trong mắt đàn ông ấy là khi họ có thể tự chủ tài chính, độc lập trong mọi việc, có thể làm những điều họ muốn, tư quyết định cuộc sống của chính mình. Đàn bà khi ấy không cần làm hậu phương hậu thuẫn chồng, mà có thể trở thành người bạn đồng hành kề vai sát cánh giúp chồng tiến xa hơn.

Hơn nữa, nếu đàn bà từ bỏ công việc, sự nghiệp vì chồng, đàn bà sẽ mất hết tự tin, phẩm giá và tiếng nói của chính mình. Chồng sớm muộn cũng chán ghét, mệt mỏi, hôn nhân vì thế mà đi đến bờ vực.

Quá yêu chồng mà quên phụng dưỡng cha mẹ

Có nhiều phụ nữ quanh năm đầu tắt mặt tối với chồng con, bước chân khỏi cửa vài tiếng là cuống quýt lo chồng con ăn gì, mặc gì, có ổn không. Họ dành toàn bộ thời gian, sức lực mình có để làm những điều tốt đẹp nhất cho chồng, để rồi sau cùng, đến cuộc gọi cho bố mẹ cũng vội vã, tiết kiệm từng giây.

Nhưng đàn bà ơi, yêu chồng mấy thì yêu sao lại quên đi việc phụng dưỡng cha mẹ? Ai là người nuôi bạn lớn, yêu thương bạn vô điều kiện suốt cả cuộc đời? Đừng để đến lúc cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, cha mẹ đâu có sống đời đợi chúng ta mãi?

Thỉnh thoảng gọi điện, về qua nhà ăn với bố mẹ bữa cơm, mua cho bố mẹ đồng quà tấm bánh đâu khó khăn gì? Bố mẹ đâu cần nhiều, chỉ cần thế là tuổi già đã được an ủi lắm rồi. Đàn bà khi nhận ra điều đó đã quá muộn, có hối cũng vô phương.

Quá yêu chồng mà cam chịu, tự làm khổ mình

Đàn bà quá yêu chồng, chiều chồng chỉ sợ chồng vất vả, vậy là họ gắng sức mọn mà vơ lấy làm hết mọi việc trong nhà, chẳng nỡ để chồng động tay động chân bất cứ việc gì.

Họ thương chồng gánh trên vai trọng trách làm trụ cột gia đình mệt mỏi, nhưng sau cùng lại không biết thương mình cũng vất cả chẳng kém ai. Nếu là người chồng hiểu biết, thương vợ, có thể anh ấy sẽ cùng vợ san sẻ, cảm kích trước tấm lòng của vợ.

Nhưng đàn ông mấy ai được thế, đa phần chiều chuộng lắm thành hư, liền coi đó là bổn phận, trách nhiệm của vợ, bản thân ngày càng chây ỳ, lười biếng. Hôn nhân không có sự vun đắp từ hai phía sớm muộn cũng thấy mệt mỏi mà buông tay…

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *