Tôi chỉ to mồm dọa ly dị mà hôm qua vợ làm thật: ‘Đơn đây, ký rồi giải thoát cho nhau’

Mấy năm nay, tôi thừa nhận mình ăn ở với vợ không được tốt cho lắm. So với tài chính, tôi trội hơn nhiều so với vợ. Tôi làm phiên dịch, một tháng kiếm được trung bình 40-50 triệu. Trong khi đó, vợ tôi là nhân viên văn phòng bình thường, lương chỉ 8 triệu đồng.

Căn nhà chung cư 3 phòng ngủ hiện tại gia đình đang ở cũng là do tiền tôi kiếm được. Còn tiền lương của vợ, chỉ đủ để trả điện nước hàng tháng, và mấy khoản sinh hoạt phí lặt vặt. Thế nên tôi cũng chẳng bắt cô ấy đóng góp gì cho gia đình.

 

Tôi bảo vợ: “Tiền lương của em ít. Em cứ giữ lấy mà chi tiêu riêng. Anh không cần em đóng góp đâu, nó chả bõ bèn gì. Tiền lương của anh thừa sức lo được cho 2 mẹ con. Việc của em chỉ là cơm nước, lo cho chu đáo việc nhà”.

Có lẽ tôi không hề biết, những lời nói của mình đã vô tình tổn thương, xát muối vào lòng tự trọng của vợ. Tôi ỷ lại có tiền nên tự cho mình cái quyền cao hơn vợ và cư xử như ông hoàng mỗi lần về nhà. Mọi việc, vợ tôi đều phải làm hết, từ nấu ăn, giặt giũ đến dọn dẹp, tắm rửa, chăm sóc con. Dù trường mẫu giáo của con gần công ty tôi hơn, nhưng tôi vẫn cứ để vợ phải ngược đường đi đón.

Hàng tháng, tôi cảm thấy mình đưa tiền lương cho vợ là quá đủ, là tròn phận sự 1 thằng đàn ông trong gia đình. Tôi đâu có ngờ, sự tinh tướng của mình đã dần bào mòn đi tình yêu của vợ, khiến cô ấy chết dần chết mòn vì uất ức…

Hôm đấy, tôi vừa đi dự hội nghị về, người ngợm mệt mỏi vô cùng vì hơn 3 tiếng đồng hồ làm việc căng não. Lúc đấy, tôi chỉ muốn ăn cơm luôn rồi nghỉ ngơi, nhưng ai ngờ vợ vẫn chưa nấu nướng xong. Mà lúc đó đã là hơn 7 giờ.

Ngó vào bếp, tôi thấy vợ mới cắm được cái nồi cơm và đang ngồi tuốt rau ngót. Tự dưng bực quá, tôi đâm quát vợ: “Kinh tế đã không phải lo, chỉ mỗi cái việc chu toàn cơm nước mà cũng không xong. Cô mà không làm tròn được vai trò người vợ thì nói để tôi còn tìm người khác”.

“Được! Cứ vậy mà làm đi! Để tôi đi viết đơn, anh ký rồi 2 chúng ta giải thoát cho nhau. Tôi không thể chịu được cái loại đàn ông cậy có tí tiền rồi coi thường vợ như anh được. Anh đâu có cần vợ, anh cần con sen đấy chứ. Thôi anh nhiều tiền thế thì thuê giúp việc về mà ở cùng. Còn tôi, tôi hết chịu nổi anh rồi”.

Sau đó, vợ đùng đùng lên phòng, viết đơn ly dị thật. Đến lúc đó, tôi mới hoảng hốt, vội lên xin lỗi cô ấy. Nhưng cô ấy không nghe, một mực viết đơn. Chưa bao giờ tôi thấy vợ mình kiên quyết và giận dữ đến thế.
Sáng hôm nay, vợ tôi đi ra ngoài để nộp đơn, mặc tôi không ký. Cô ấy tuyên bố sẽ xin tòa cho ly hôn đơn phương. Giờ tôi phải làm sao để vợ nguôi giận bây giờ? Tôi chỉ to mồm dọa ly dị thôi chứ không đời nào muốn như vậy cả.

Dù ác mồm nhưng tôi vẫn biết vợ vất vả vì gia đình. Tôi phải gì để vợ được tha thứ?

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *