Bị chồng đuổi về ngoại, em chỉ cầm điều khiển điều hòa là ngày thứ 3, lão đã lật đật sang đón

Em và chồng cưới nhau gần 3 năm nay, gia đình anh có điều kiện nên trước khi cưới bố mẹ đã mua cho anh căn nhà riêng gần 3 tỷ ở thành phố. Em may mắn lấy anh về chỉ việc ở chẳng cần phải làm gì nữa.

Tưởng sướng nhưng không sướng tí nào, tối ngày lão chồng em lôi việc có nhà sẵn ra để làm cái cớ đuổi em ra khỏi nhà mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau. Lần nào của lão cũng hết sức vô lý, cứ vợ chồng cãi nhau được vài câu là y rằng lão chửi:

“Không ở được thì cút khỏi đây luôn đi, tôi cũng chán phải sống với cô lắm rồi”.

Có lần em đi liên hoan với đám bạn ở công ty 10h tối mới về. Trước khi đi em đã báo chồng trước. Ở nhà em đã chuẩn bị sẵn cơm nước, mọi thứ. Chồng chỉ việc cho con ăn xong rồi đến giờ đi ngủ thì cho nó đi ngủ thế mà làm không xong.

Thằng bé quấy khóc không chịu ngủ mà đòi xem tivi, tới lúc em về bố con vẫn chưa đi ngủ được. Em vừa mở cửa bước vào thì anh quát:

“Cô đi đâu giờ này với về hả, đi đâu thì đi cũng phải biết đường về chứ, con còn nhỏ mà đi đến đêm với về”.

“Tôi đã hỏi anh rồi, cả năm nay chúng tôi mới tụ tập được 1 buổi tối mà anh làm gì căng thế. Có mỗi việc cho con ngủ cũng không xong, anh vừa phải thôi”.

“Còn cãi hả, tôi thế đấy, không ở được thì về ngoại mà ở. Sai mà còn gân cổ cãi”.

Bao nhiêu lần như thế rồi lần nào em cũng nhịn vì cũng hiểu tính lão hâm hâm lên thì thế thôi chứ bình thường cũng chiều, quan tâm vợ lắm.

Nhưng lần vừa rồi em không thể nhịn được nữa, “con giun xéo lắm cũng quằn”. Hai vợ chồn cãi nhau chỉ vì lão cằn nhằn chuyện bố đẻ em hay véo chim thằng cu nhà em mỗi lúc ông cháu chơi đùa nhau. Em biết như thế là không tốt nên cũng có nhắc bố vài lần. Nhưng biết tính ông yêu cháu quá nên mới vậy, người già thói quen thường khó bỏ nên quên và tiện tay là ông vẫn làm.

Thế mà chồng em lải nhải suốt ngày là ông chẳng biết cái gì, làm hư cháu… Em bực quá cũng bảo chồng nên gọi điện nói thẳng thắn với bố nhưng lão chồng không nghe còn cùn:

“Tôi là rể làm sao mà nói chuyện này với bố vợ được, lẽ ra cô phải nói mới đúng”.

“Tôi nói rồi còn gì, nói nhiều ấy chứ nhưng bố vẫn bị quên. Anh thích thì anh nói đi, anh nói sẽ tác dụng hơn tôi đấy”.

Có vậy thôi mà vợ chồng cãi nhau, lão lại lần nữa đuổi em về ngoại: “Cô về mà sống với bố mẹ cô cho hợp cạ, tôi chịu với mấy người nhà cô luôn”.

Điên quá em lù lù vào phòng đóng sập cửa lại: “Đuổi thì tôi về”

“Về luôn đi, đừng mong tôi tới đón nhá”

Đêm ấy tôi đi thật, lão đắc ý vì nghĩ thế nào tôi chả phải mò về. Nhưng chỉ vừa đi được lúc thì lão đã gọi điện:

“Cô điên à, sao lại đổi pass wifi thay cả mật khẩu máy tính, cầm điều khiển tivi với khiển điều hòa của tôi đi làm gì. Cô tính phá tôi à”.

Em tắt máy không thèm nghe, đến sáng hôm sau lão lại gọi:

“Cô dám mang cả chìa khóa tủ đi tôi lấy tiền đâu mà tiêu. Mang hết về ngay cho tôi”.

Lúc này em mới nói: “Cái đó là của chung tôi có quyền cầm đi đâu thì cầm, nhà của anh thì anh cứ thế mà ở”.

Không ngoài dự đoán, đến sáng hôm thứ 3 thì lão lật đật sang nhà ngoại đón mẹ con em. Nhìn bộ dạng vẻ hối hận lắm, lão xin lỗi bố mẹ em xong thì bảo vợ:

“Thôi hòa nhé, anh biết sai rồi, anh chỉ bạ mồm thôi chứ không có ý coi thường gì đâu. Em với con về nhà đi, lần sau chuyện này sẽ không xảy ra nữa”.

Phụ nữ ấy, nên biết mềm tùy lúc, cứng tùy chỗ. Phải thật khéo thì đàn ông nó mới sợ mà mình lại không tốn sức các chị đẹp ạ.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *